Phương Pháp Hít Thở

Sau khi bị cắt trọn phổi phải và một phần phổi trái, bác sĩ Nguyễn Khắc Viện được tiên đoán là chỉ có thể sống thêm nhiều nhất 3 năm. Nhưng trên thực tế, ông đã sống thêm 58 năm (bác sĩ Viện mất năm 1999, thọ 85 tuổi). Phép màu của ông nằm gọn trong một bài thơ ngắn về phép thở bằng cơ hoành (tức thở bụng).

Năm 27 tuổi, Nguyễn Khắc Viện bị bệnh lao phổi nặng, phải nằm viện trong 10 năm, lên bàn mổ 6 lần. Lúc ra viện, sức thở của ông chỉ còn 1/3, dung tích sống chỉ có 1 lít. Hồ sơ bệnh lý ghi: “Thiếu thở trầm trọng, không được làm việc”. Các bác sĩ cho rằng ông chỉ có thể sống thêm nhiều lắm là 3 năm.

Thế nhưng, nhờ tập thở bụng để tận dụng công suất của phổi (bằng cách tăng tối đa dung tích thở trong 1 giây), bác sĩ Viện đã sống vượt mức tiên đoán 19 lần. Trong thời gian đó, ông không ngừng làm việc. Phép thở này được ông gói gọn trong 1 bài thơ 12 câu, mỗi câu 4 chữ:

Thót bụng thở ra
Phình bụng thở vào
Hai vai bất động
Chân tay thả lỏng
Êm, chậm, sâu, đều
Tập trung theo dõi
Luồng ra luồng vào
Bình thường qua mũi
Khi gấp qua mồm
Đứng ngồi hay nằm
Ở đâu cũng được
Lúc nào cũng được.

Bài thơ là sự đúc kết cô đọng các nguyên tắc chính của kỹ thuật luyện thở:

– Động tác khởi đầu và là động tác quan trọng nhất là thở ra để xả hết khí bã. Sau đó, cần chủ động thở vào. Lượng khí hít vào và đẩy ra tương đương nhau.

– Thở tức là luyện nội công, tăng cường nội lực. Khi luyện thở, thân phải ngay ngắn, điều hòa, yên lặng; nhưng không được kênh cứng mà phải thả lỏng, thư giãn (điều thân).

– Êm chậm sâu đều là 4 tính chất của hơi thở, giúp ta thở đúng quy cách, hơi thở điều hòa (điều tức).
– Không nghĩ ngợi lan man, cần cắt đứt những liên lạc bên ngoài để giữ tâm được yên tĩnh (điều tâm). Nếu đạt được điều đó, hơi thở sẽ từ từ, sâu nhẹ, sự tập trung càng tăng mà không cần phải cố gắng. Đây là trạng thái thư giãn cao độ mà Phật giáo gọi là “nhập định”.

– Việc luyện tập không bị giới hạn bởi không gian và thời gian.

Theo bác sĩ Viện, đây là môn thuốc vạn năng giúp tiêu trừ bá bệnh. Nếu mỗi lần thở, cơ hoành chỉ hạ xuống thêm 2 cm là mỗi ngày ta được thêm 100 lít không khí, đồng thời cũng đẩy ra được ngần ấy khí đọng. Khi nào sực nhớ thì luyện, quên thì thôi. Cứ như vậy, lâu dần thành quen; lúc không chú ý, phổi vẫn tự động hô hấp ở mức sâu hơn trước.

*********************************************************************

Anapanasati, quán niệm hơi thở, hay “An-ban thủ ý”, còn đựơc gọi là “nhập tức xuất tức niệm” là một kỹ thuật thiền tập căn bản có bí quyết ở chỗ theo dõi luồng hơi thở vào và hơi thở ra. Trong bài vè tập thở bụng có 2 câu: “Tập trung theo dõi / Luồng ra luồng vào” chính là nói đến điểm này. Chỉ cần thế thôi mà thưc hiện cho đúng- không dễ chút nào!- cũng đủ làm cho ta vui, khỏe, hay nói cách khác là “thân tâm thường an lạc” như cách người ta hay chúc nhau bây giờ! Câu hỏi đặt ra là tại sao chọn hơi thở để quán sát (quan sát)? Chọn hơi thở để quan sát thì có gì là hay? Có đó. Trứơc hết hơi thở nó nằm chình ình ngay trước mũi mình, ngay dưới mắt mình nên dễ quan sát! Lúc nào ta cũng phải thở, ở đâu ta cũng phải thở nên có thể quan sát liên tục. Quan sát hơi thở còn có cái lợi nữa là không ai trông thấy, chỉ riêng ta biết với ta thôi! Hơi thở rất nhạy với cảm xúc. Trước một cảnh đẹp, ta “nín thở”. Lúc lo âu,  ta hổn hển. Lúc sảng khóai ta lâng lâng. Lúc sợ hãi ta cà giựt. Muôn hình vạn trạng.  Nhờ đó mà ta biết được cái tâm ta. Thở lại gắn liền với hoạt động cơ bắp, khi mệt, ta mệt “bỡ hơi tai”, mệt đứt hơi, mệt hết hơi! Do vậy mà ta quan sát được cái thân ta. Nói khác đi, hơi thở chính là một sợi dây nối kết giữa thân và tâm. Muốn kiểm soát thân tâm thì phải dùng đến “sợi dây” này vậy!.

Hiện tượng hô hấp thực ra không xảy ra ở phổi mà ở trong từng tế bào.  Ở các sinh vật đơn bào, trao đổi khí trực tiếp qua  màng tế bào, một cách đơn giản. Con người phải thở quaphổi nhưng vẫn trao đổi khí trực tiếp ở từng tế bào nhờ hệ thống mao mạch.  Hô hấp diễn ra trong từng tế bào, tạo ra năng lượng cho cơ thể hoạt động và tồn tại. Trong đó hoạt động cơ bắp đã chiếm hết gần một nửa.  Riêng não bộ, với trọng lựơng rất nhỏ, chỉ khoảng 2% thể trọng mà đã tiêu dùng đến 30% khối lượng Oxy đưa vào cơ thể. Giận dữ , lo âu, sợ hãi tiêu tốn rất nhiều năng lượng, nên ta dễ cảm thấy kiệt sức, rã rời là vậy! Ngủ là cách giảm tiêu hao năng lượng, nhưng vẫn còn co cơ, vẫn còn chiêm bao. Một đêm ác mộng sẽ thấy bải hoải toàn thân khi thức giấc!.Thiền giúp tiết giảm tiêu thụ năng lượng một cách đáng kể, còn hơn cả giấc ngủ. Một khi cơ thể giảm tiêu thụ năng lượng thì các tế bào được nghỉ ngơi, nên toàn thân cảm thấy nhẹ nhàng sảng khoái.  Phổi như một cái máy bơm, “phình xẹp” để đưa khí vào ra là nhờ có áp suất thay đổi. Khi áp suất âm trong phổi thì khí bên ngoài tự động lùa vào, tuôn vào, lấp đầy phổi và các phế nang, cho đến một lúc lượng khí bên trong đầy dần lên thì chuyển sang áp suất dương, phổi sẽ đẩy khí ra. Lúc áp suất cân bằng nhau, hay nói cách khác, áp suất bằng không (0)  thì khí bên trong cơ thể và bên ngoài vũ trụ chan hòa thành một. Ở đây ta chỉ đề cập góc độ sinh y học, bởi còn nhiều điều không sao nói hết trong lãnh vực tuệ giác, tâm linh.

Thả lỏng toàn thân, làm cho toàn thân không còn căng cứng nữa và hoạt động vỏ não  cũng đã trở nên tĩnh lặng rồi thì tiêu hao năng lượng giảm đi một cách đáng kể, do đó không đòi hỏi nhiều dưỡng chất cung cấp bởi thức ăn. Ăn ít đi mà vẫn đáp ứng đủ nhu cầu năng lượng thì cơ thể đỡ khổ. Tóm lại, “còn lắm điều hay” là vậy!

BS Đỗ Hồng Ngọc http://www.dohongngoc.com

****************************************************************************

5 bài tập Thiền, hít thở tịnh tâm cơ bản

Sau đây là 5 bài thiền tập cơ bản có hướng dẫn rất dễ làm. Ta có thể tập thử để thấy tính chất thực tiễn của thiền. Bốn bài đầu có tác dụng nuôi dưỡng. Bài thứ năm có tác dụng trị liệu, tất cả được trích trong sách Sen Búp Từng Cánh Hé (Thiền sư Thích Nhất Hạnh). Nói thiệt là mình chỉ mới đang tập bài số 1 thôi từ 3 tháng nay mà vẫn thấy chưa đã🙂

1/ Bài tập thứ nhất: An tịnh Tâm hành

1. Thở vào, tâm tĩnh lặng, ..tĩnh lặng
Thở ra, miệng mỉm cười, ..mỉm cười

2. Thở vào, an trú trong hiện tại, ..hiện tại
Thở ra, giây phút đẹp tuyệt vời, ..tuyệt vời

2/ Bài tập thứ hai: An tịnh Thân hành

1. Thở vào, biết thở vào, .. thở vào
Thở ra, biết thở ra, ..thở ra
Vào
Ra

2. Hơi thở vào càng sâu
Hơi thở ra càng chậm
Sâu
Chậm

3. Thở vào, ý thức toàn thân
Thở ra, buông thư toàn thân
Ý thức
Buông thư

4. Thở vào an tịnh toàn thân
Thở ra, lân mẫn toàn thân
An tịnh
Lân mẫn

5. Thở vào, cười với toàn thân
Thở ra, thanh thản toàn thân
Cười
Thanh thản

6. Thở vào, cười với toàn thân
Thở ra, buông thả nhẹ nhàng
Cười
Buông thả

7. Thở vào, cảm thấy mừng vui
Thở ra, nếm nguồn an lạc
Mừng vui
An lạc

8. Thở vào, an trú hiện tại
Thở ra, hiện tại tuyệt vời
Hiện tại
Tuyệt vời

9. Thở vào, thế ngồi vững chãi
Thở ra, an ổn vững vàng
Vững chãi
An ổn.

3/ Bài tập thứ ba: Nuôi dưỡng

1. Thở vào, biết thở vào
Thở ra, biết thở ra
Vào
Ra

2. Hơi thở vào càng sâu
Hơi thở ra càng chậm
Sâu
Chậm

3. Thở vào, tôi thấy khỏe
Thở ra, tôi thấy nhẹ
Khỏe
Nhẹ

4. Thở vào, tâm tĩnh lặng
Thở ra, miệng mỉm cười
Lặng
Cười

5. An trú trong hiện tại
Giây phút đẹp tuyệt vời
Hiện tại
Tuyệt vời

4/ Bài tập thứ tư:

1. Thở vào, tôi biết tôi thở vào
Thở ra, tôi biết tôi thở ra
Vào
Ra

2. Thở vào, tôi thấy tôi là bông hoa
Thở ra, tôi cảm thấy tươi mát
Là hoa
Tươi mát

3. Thở vào, tôi thấy tôi là trái núi
Thở ra, tôi cảm thấy vững vàng
Là núi
Vững vàng

4. Thở vào, tôi trở nên mặt nước tĩnh
Thở ra, tôi im lặng phản chiếu trời mây đồi núi
Nước tĩnh
Lặng chiếu

5. Thở vào, tôi trở nên không gian mênh mông
Thở ra, tôi cảm thấy tự do thênh thang
Không gian
Thênh thang

5/ Bài tập thứ năm:

1. Thở vào, tôi thấy tôi là em bé năm tuổi
Thở ra, tôi cười với em bé năm tuổi là tôi
Thấy em bé
Cười với em bé

2. Thở vào, tôi thấy em bé năm tuổi là tôi
rất mong manh, rất dễ bị thương tích
Thở ra, tôi cười với em bé trong tôi
với nụ cười hiểu biết và xót thương
Em bé rất mong manh,
rất dễ bị thương tích
Cười hiểu biết
và xót thương

3. Thở vào, tôi thấy cha tôi là một em bé năm tuổi
Thở ra, tôi cười với cha tôi
như một em bé năm tuổi
Cha như em bé năm tuổi
Cười với cha
như em bé năm tuổi

4. Thở vào, tôi thấy em bé năm tuổi là cha tôi
rất mong manh
rất dễ bị thương tích,
Thở ra, tôi cười với em bé là cha tôi
với nụ cười hiểu biết và xót thương
Em bé là cha
rất mong manh,
rất dễ bị thương tích
Cười với cha với nụ cười
hiểu biết và xót thương

5. Thở vào, tôi thấy mẹ tôi là một em bé năm tuổi
Thở ra, tôi cười với mẹ tôi
như một em bé năm tuổi
Mẹ như em bé năm tuổi
Cười với mẹ như em bé
năm tuổi

6. Thở vào, tôi thấy em bé năm tuổi là mẹ tôi
rất mong manh
rất dễ bị thương tích
Thở ra, tôi cười với em bé là mẹ tôi
với nụ cười hiểu biết và xót thương
Em bé là mẹ
rất mong manh,
rất dễ bị thương tích
Cười với mẹ với
nụ cười hiểu biết và xót thương

7. Thở vào, tôi thấy những nỗi khổ của cha tôi hồi năm tuổi
Thở ra, tôi thấy những nỗi khổ của mẹ tôi hồi năm tuổi
Cha khổ hồi năm tuổi
Mẹ khổ hồi năm tuổi

8. Thở vào, tôi thấy cha tôi trong tôi
Thở ra, tôi cười với cha tôi trong tôi
Cha trong tôi
Cười với cha trong tôi

9. Thở vào, tôi thấy mẹ tôi trong tôi
Thở ra, tôi cười với mẹ trong tôi
Mẹ trong tôi
Cười với mẹ trong tôi

10. Thở vào, tôi hiểu được những nỗi khó khăc
của cha tôi trong tôi
Thở ra, tôi nguyện chuyển hóa cho cả cha tôi và tôi
Khó khăn của cha trong tôi
Chuyển hóa cả hai cha con

11. Thở vào, tôi hiểu được những nỗi khó khăn
của mẹ tôi trong tôi
Thở ra, tôi nguyện chuyển hóa cho
cả mẹ tôi và tôi
Khó khăn của mẹ trong tôi
Chuyển hóa cả hai mẹ con


This entry was posted in Y tế. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s