Số một và số hai

Cuộc sống hiện đại đầy áp lực cuốn ta đi. Để khi giật mình nhìn lại mới hối hận, xót xa vì chưa tròn bổn phận; để phải thốt lên “giá như được làm lại từ đầu…”.

Đặng Phú Lâm, giám đốc một công ty chuyên kinh doanh các mặt hàng xuất nhập khẩu ở Tân Bình, TP.HCM luôn bù đầu với công việc, với những chuyến công tác liên miên. Những lúc ở nhà hiếm hoi, anh cũng luôn bận rộn vì tiếp khách nên chẳng còn thời gian dành cho gia đình. Bố mất sớm, là con trai duy nhất, anh đón mẹ từ quê lên ở chung. Anh trang bị cho mẹ căn phòng đầy đủ tiện nghi và thuê hẳn một người chăm sóc. Vợ chồng đi làm, mọi việc ở nhà phó thác cho người giúp việc. Hiếm khi vợ chồng anh cùng ăn cơm với mẹ. Bà ăn, ngủ trò chuyện với người giúp việc. Bà đau ốm cũng một tay người giúp việc chăm sóc. Vợ chồng anh chưa có con, nên suốt ngày bà chỉ quanh quẩn một mình, thui thủi như cái bóng, làm bạn với người giúp việc. Căn nhà đã rộng, càng thêm rộng. Nhiều lần, bà muốn anh đưa về quê chơi, nhưng công việc níu kéo, anh khất lần hẹn lữa hết tháng này qua năm khác…

Những ngày cuối cùng của cuộc đời, mẹ anh nằm trên giường bệnh khi con trai mải mê với chuyến công tác xa. Anh nghĩ bụng mẹ bệnh đã có thuốc, có bệnh viện và người chăm sóc nên không hủy chuyến đi. Trở về, mẹ đã xuôi tay. Bà đã cố chờ gặp con trai lần cuối… Tim ngừng đập nhưng cặp mắt bà vẫn mở, đau đáu ngóng đợi con. “Giá như có phép màu cho mẹ sống lại, tôi sẽ dành cho mẹ nhiều hơn. Tôi là đứa con bất hiếu! Tôi muốn dập đầu ngàn lần mong mẹ tha thứ”, anh Lâm đau đớn.

Bà Laura Bush, phu nhân của nguyên tổng thống Mỹ George W.Bush, đã từng phát biểu rất ấn tượng trước các sinh viên Trường Cao đẳng Wellesley: “Các bạn sẽ trở thành bác sỹ, luật sư, doanh nhân, nhưng trước tiên các bạn là những con người và những mối quan hệ nhân sinh như vợ chồng, con cái, bạn bè là những đầu tư quan trọng nhất mà bạn phải thực hiện. Đến cuối cuộc đời bạn sẽ không có gì phải hối tiếc khi trượt một kỳ thi, thua một vụ kiện hay không kết thúc hoàn hảo một thương vụ. Nhưng bạn sẽ hối tiếc vì thời gian không dành đủ cho cha mẹ, vợ chồng, con cái, bạn bè… Thành công trong xã hội không dựa trên những gì đang diễn ra trong chính phủ mà dựa trên những gì đang diễn ra trong mỗi gia đình chúng ta”. (“7 thói quen tạo gia đình hạnh phúc”, tác giả Stephen R. Covey, NXB Trẻ). Quả vậy, đua chen, vật lộn với cuộc sống, đam mê công việc, sống hết mình cho công việc… nhiều người  xem sự nghiệp là “số một”, mải mê đuổi theo nó, bỏ lại sau lưng gia đình, xem đó chỉ là “số hai”. Họ quên rằng, gia đình giống như một cái cây, nếu không được chăm sóc, vun vén hàng ngày bằng tình thương yêu và sự quan tâm thì cây sẽ héo, sẽ rụng lá và chết.  Ông Nguyễn Hoàng N., giám đốc sở một tỉnh, có hai con trai ông đều nghiện ma túy. Đó là nỗi đau, là thất bại lớn nhất trong cuộc đời ông. Ở tuổi về hưu, lẽ ra con cái là chỗ dựa tinh thần, là niềm tự hào của gia đình. Gánh nặng vật chất ông N. không ngại, nhưng gánh nặng tinh thần không ai gánh thay cho ông. Nỗi đau khiến ông sụp xuống, già đi, lòng quặn thắt đầy mặc cảm. Nhưng giận con bao nhiêu, ông lại trách mình bấy nhiêu. Mải mê với sự nghiệp, ông phó mặc con cho vợ, cho nhà trường. Ông chưa bao giờ lắng nghe con, dù chỉ một lần. Vợ muốn chia sẻ việc dạy con, ông cũng chỉ ừ hữ rồi cho qua, thậm chí còn quát: “Đàn bà, chỉ mỗi việc ở nhà dạy con cũng không xong”. Riết rồi bà không dám nói điều gì với chồng; con càng hư hỏng, bà càng tìm cách che dấu. Đến khi vỡ lẽ, mọi chuyện đã quá muộn màng. Ông không thể trách, không thể đổ lỗi cho vợ; nào ông có quan tâm, chia sẻ? Cả đời, ông chỉ “tận tâm” cho việc chăm lo cho sự nghiệp “thăng quan tiến chức” của mình. Giờ ngậm “trái đắng”, ông thấy cái giá phải trả quá đắt.

Nhà tâm lý học Stephen R. Covey khuyên rằng: “Hàng tuần nên dành một khoảng thời gian nhất định cho gia đình, trừ khi có chuyện khẩn cấp hay những việc không lường trước được, để mọi người trò chuyện, trao đổi, bảo ban và vui vẻ bên nhau. Đó là yếu tố hữu ích gúp gia đình đi đúng hướng, chất lượng cuộc sống gia đình sẽ được cải thiện đáng kể”.

http://www.phunuonline.com.vn/honnhan-giadinh/2010/Pages/so-mot-va-so-hai.aspx


This entry was posted in Gia đình. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s