Nương tựa chính mình

Có đôi khi ta cần một bàn tay, nhưng không phải bao giờ cũng có bàn tay sẵn sàng chìa ra để nắm lấy tay ta. Nên đôi bàn tay cứ cô đơn, và lòng thì cứ mênh mang. Một bàn tay ai đó nắm tay mình đủ để lòng ấm lại và bằng an.

Có đôi khi ta cần một bờ vai để ngã vào, để thấy rằng mình còn có một điểm tựa chứ không phải chỉ mình mình chông chênh, chống chọi với bão đời cuồng nộ. Nhưng, đâu phải bờ vai nào cũng đủ vững chãi và cũng đáng tin cậy để tựa vào?

Bàn tay và bờ vai của một ai đó, đôi khi là một kỷ niệm khó quên, một niềm nhớ miên viễn; đến một lúc nào đó ta chẳng thể nắm được tay ai và cũng chẳng thể tựa vào vai bất kỳ một ai khác. Những bờ vai sau có thể làm mình càng nhớ thêm bờ vai cũ, những cái nắm tay sau có thể không ấm được như bàn tay mình từng nắm…

Người ta nói, tình yêu là mật ngọt và cũng là mật đắng. Nhưng dù ngọt hay đắng thì những người yêu nhau cũng cần giữ cho nhau những hình ảnh đẹp nhất của một thời (để nhớ). Trân trọng và cảm ơn quá khứ. Thế mà có đôi khi nhiều người quên và phủi sạch. Gieo rắc vào lòng mình và vào lòng người những vết nhơ khó tẩy rửa, cứ thế trượt dài. Và rồi thì rơi tự do, không bến bờ. Nếu tình yêu cho ra kết quả như thế thì thà đừng bao giờ yêu còn hơn.

Tình yêu phải mang lại giá trị chuyển hóa và hạnh phúc. Hạnh phúc ngay cả khi không còn là của nhau, không còn đi chung một con đường thì cái đích “làm người” vẫn cần được gìn giữ. Sống với nhau, ngoài tình yêu thì còn có tình người – cái tình cơ bản nhất để có thể xây dựng nên những tình cảm khác. Tình người là cái móng. Mà móng ấy không bền thì mọi thứ tình cảm khác có xây như thế nào cũng dễ đổ, dễ vỡ!

Tình người: được định nghĩa nôm na (theo tôi) là hãy sống tử tế với nhau, tôn trọng nhau, đừng thù hằn và đừng hại nhau, đừng có ý nghĩ độc ác với nhau. Có một bài viết tôi có nhắc tới lời dặn dò của thầy: kẻ thù của chúng ta không phải con người.

Khi thấy chông chênh chắc nhiều người cũng muốn có một bàn tay để nắm, cũng cần một bờ vai để tựa. Nhưng rồi người ta có lúc sẽ không muốn (hoặc không dám mạo hiểm) nên họ lại quay về nương tựa chính mình.

Mình có một đôi chân vững chãi, một đôi mắt sáng và một tấm lòng trong, hãy nương tựa vào mình. Đôi bàn chân sẽ cho bạn phương tiện đi tới, đôi mắt để nhìn đường đi cho đúng, không chạy xằng bậy, và tấm lòng (hay tâm hồn) sẽ đóng vai trò định hướng, điều khiển (giống như trung khu thần kinh ở não vậy). Do đó, khi tâm hồn bị nhuốm màu đen thì đôi mắt nhìn đời luôn ão não, đôi chân sẽ lội dưới bùn nhơ…

Này, trái tim ơi, hãy rung lên đi, khẽ khàng và cảm nhận: cuộc sống của ta do ta quyết định. Bạn không thể lấy người khác làm thước đo cho hạnh phúc, đừng tìm kiếm hạnh phúc bên ngoài. Bản thân bạn đang cất giấu hạnh phúc, vậy mà bạn không biết dùng. Đừng bắt ý nghĩ chạy theo mệnh đề: hạnh phúc của tôi là ai đó, và phải là một ai đó.

Hạnh phúc của bạn là sự sống, là rất nhiều gạch đầu dòng có ý nghĩa như nụ cười mà bạn có, ánh mắt từ bi… Bạn đã quên góp nhặt hạnh phúc nho nhỏ ấy nên hạnh phúc lớn hơn cũng không dám tới gần.

Này, cái đầu của ta ơi, hãy kêu lên như thế để sực tỉnh, để không còn mộng mị, chạy tìm những cái gì ở đâu đâu. Không ai mang lại hạnh phúc cho mình ngoài chính bản thân mình. Chấp nhận sự thật và sống với hiện tại, đi trên đôi chân và nhìn bằng con mắt sáng. Hãy làm điều đó đi, rồi tâm hồn bạn dần sẽ sáng lên, rồi hạnh phúc sẽ mỉm cười…

Chúc Thiệu

http://www.phapamthuongchuyen.com/news.php?act=detail&id=159

This entry was posted in For myself. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s